How I celebrated Lunar New Year in the UK


(Sorry, this entry is in Vietnamese so please ignore if you don’t understand what I’m talking about below :P)

Dành cho những người thân yêu quan tâm đến mình

Dành cho những ai tò mò về cái Tết ở xa quê nó như thế nào

Dành cho những ai…đang rảnh rỗi 😛

Ấp ủ viết một bài về Bournemouth, về Tết ở trên đất UK mấy hôm rồi nhưng mà lu bu quá chưa làm được, phần vì bận đi chơi, phần vì bận đi học. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mồng 3 Tết ở VN rồi nên hôm nay thức khuya lảm nhảm chút vậy :P.

Nói qua về Bournemouth một chút xíu nhé…Đây là một thành phố nằm ở phía Nam nước Anh, lại gần biển nữa, nên khí hậu cũng dễ chịu hơn một chút. Vào mùa này thì nhiệt độ trung bình trong ngày từ 5-7 độ C thui, đêm có thể xuống dưới 0. Mình sang đúng hôm Bournemouth có mưa nên lạnh hơn bình thường, mặc dù vẫn chịu được nhưng bị vẫn không tránh khỏi bị sốc nhiệt…tới mức chảy cả máu cam ( duy nhất 1 lần thui, anh zai hay chị dâu có đọc được cũng đừng mách bố mẹ không mẹ lại gào lên với em nhé, hic). Cũng may là có mang theo áo giữ nhiệt, tuy mỏng nhưng mặc bên trong cực kì ấm lun í, đây chính là vũ khí lợi hại của mình hehe. Còn bây giờ thì đã quen với cái thời tiết này rồi, ra đường mặc như ở VN thui, đi bộ một tí là lại toát cả mồ hôi nên chả sợ lạnh 😛

Thành phố Bournemouth bé xíu, cái trung tâm của nó chắc chỉ bằng nửa cái quận Thanh Xuân ở Hà Nội, tập trung tất cả ăn uống, mua sắm, giải trí abc xyz. Nhưng mà được cái là rất gần biển, từ nhà mình ra biển là 5’ đi bộ, từ trung tâm chắc cũng chỉ tầm 15-20’. Sang đây thuê được cái nhà view nhìn thẳng ra biển không khác gì rì zọt nên cũng thú : ))

 

Đấy, gần nhà mình đấy \m/

Cái thành phố bé tẹo này ấy vậy mà cũng không đến nỗi buồn, ít nhất là đối với một đứa như mình :P. Đi học xa nhà đã nhiều năm, nhưng năm nay là lần đầu tiên mình không đón Tết ở nhà. Tết ở đây, vậy mà khác xa tưởng tượng của mình khá nhiều í 😛

 

Trước khi sang đây, mình tưởng tượng Tết sẽ là:

  • Không được đi chợ mua đồ sắm Tết, không được cùng bố đi chọn đào nữa, không được cùng mẹ cùng chị làm đồ ăn tết, không được đón giao thừa cùng cả nhà, không được xem pháo hoa, không được xem Táo quân chờ giao thừa đến
  • Chắc sẽ ngồi cửa sổ ngắm mưa, gọi về cho gia đình khóc tu tu
  • Suốt mấy ngày tết sẽ kiểu buồn rười rượi vì nhớ nhà và không được lì xì =((
  • Nói chung là ti tỉ thứ tự kỉ và éo le khác :((

Còn thực tế, Tết của mình ở UK là:

  • Vẫn không được đi chợ mua đồ sắm Tết, không được cùng bố đi chọn đào nữa, không được cái này cái kìa…lòng vẫn đượm buồn khi tưởng tượng nếu giờ này mình đang làm gì…
  • Nhưng mà Tết bên này vẫn có bánh chưng bánh tét, vẫn có dưa góp, có xôi, có thịt đông, bò thưng…. Vẫn có hoa đào trưng trong nhà – nhặt cành cây khô về dán hoa giấy lên nhưng cũng đẹp phết. Có cả câu đối tự vẽ rồi lấy mực in tô lên như trẻ con nghịch bậy : )) Những đứa con xa nhà tự bày đủ trò để mang về chút không khí tết. Vậy mà vui.
  • Hoa đào tự chế

    Mâm cỗ đón giao thừa, nhìn lại vẫn thấy thèm 😦

  • Vẫn gọi điện về cho gia đình, và…vẫn khóc tu tu : (( Xin đội ơn công nghệ đã làm nên video call để mình có thể nhìn mặt và nghe tiếng của gia đình : (( Gọi về lúc cả nhà đang chuẩn bị lên xe đi ngắm pháo hoa, vẫn đông đủ như năm ngoái, chỉ có thiếu mình. Thật sự là có đi xa mới thấy những giây phút bên cạnh gia đình đáng quý đến nhường nào…
  • Khóc chán rồi lại ngủ (lúc đấy là 6 giờ chiều ở bên này), ngủ xong dậy gọi thêm cho một số người quan trọng, rồi xúng xính đi ăn Tất niên ^3^
  • Tất niên hôm ấy có tận 25 người Việt, chủ yếu là mấy nhà hay chơi với nhau, nhà nào cũng mang đồ ăn đến góp vui, bày đầy ra hai bàn, tính ra to gấp ba lần cái mâm cỗ ở nhà mình. Mắc cười cái vì diện tích eo hẹp nên đành ăn kiểu…đoàn tàu, mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh bàn ăn rùi nhích từng tí một để di chuyển và gắp thức ăn. Ăn kiểu này vừa vui vừa năng suất, vì vừa đứng vừa ăn sẽ dễ tiêu hơn, ăn được nhiều hơn hihihi :P. Ăn xong rồi karaoke, rồi bắn pháo hoa, rồi lại hát hò tiếp, quậy tưng lên. Trong những lúc ấy, thay vào cảm giác buồn vì xa nhà là sự ấm cúng, nhộn nhịp, đông vui. Có lẽ từ lúc qua đây, đêm đó là đêm mình và bạn bè cảm thấy vui nhất ^^
  • Hết giao thừa, ai về nhà nấy. Tết đến đây là…hết 😀

 

Chưa bao giờ đón giao thừa đông như này :)) (Ảnh credits to Cường cute nhá :))

Vậy đó, tết ở UK của mình chỉ có thế, chỉ có một đêm giao thừa thôi, nhưng mà cũng rất vui. Còn mồng 1 mồng 2 tết ở nhà, bên này mình vẫn đi học vẫn lên trường vẫn phải thuyết trình rồi họp nhóm bình thường. Hoá ra nó cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Thực ra cũng phải cố gắng không nghĩ nhiều mới được như thế và có lẽ mình cũng may mắn vì xung quanh còn có bạn bè, còn có việc này việc khác bận rộn khiến mình quên đi cảm giác nhớ nhà, mà nếu ở 1 mình, có lẽ…nó sẽ vô cùng đáng sợ.

 

Tết năm nay, tiếc nhất vẫn là không được đón sinh nhật 2 tuổi của Piu và đưa Piu đi chơi Tết 😦 Chúc Piu của o hay ăn chóng lớn, thương Piu nhớ Piu nhiều lắm lắm luôn.

Chúc ông bà, bố mẹ, anh chị và tất cả những người trong gia đình lớn của mình một năm luôn mạnh khoẻ và sung túc, ai ai cũng gặp nhiều may mắn, và quan trọng là luôn bên nhau.

Chúc tất cả bạn bè của mình hạnh phúc với cuộc sống mới, tình yêu mới, sự nghiệp mới, con đường mới. Thật buồn khi phải lớn, phải có cuộc sống riêng, và phải xa nhau, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn gần nhau, bằng cách này hay cách khác mà, phải không? ^^

Đặc biệt, chúc riêng cho “gia đình” mới của mình ở Bournemouth. Gặp được nhau đã là một cái duyên, sống cùng nhau được ắt phải có…nợ từ kiếp trước đó : )) Chúc cả nhà một năm mới học tập thật tốt và hoàn thành được những ấp ủ dự định của mỗi người nhé :xxx Hương ơi, Dương ơi, Hiền ơi, chim ơi, Mi che lé iu các bạn nhiều lắmmmmm >:D<

Và xin chúc riêng mình, có đủ thời gian, đủ sức khoẻ để hoàn thành được tất cả những dự định kế hoạch sắp tới. Biết là mắc bệnh ham hố, nhưng mà khó bỏ lắm : ))

Năm mới mình cũng có áo mời nèeeee :))

HAPPY NEW YEAR 2015!!!

 

Bournemouth, 21/2/2015

 

 

 

Advertisements

Grab the rain


While waiting for my friends to go for dinner, I think I should write a note (and hopefully I can finish this before they come)

It was raining a bit this morning when I was going to work. It’s been a cold, rainy and cloudy day. It reminds me of the first days I came to Adelaide. At that time, I really hated this weather. It would rain for 5 minutes and then it stopped, and rained a gain, and then stopped shortly afterwards…I hated bringing an umbrella with me all the time, let alone pulling it up and down continuously. Arggg…this reminds me how many umbrellas I have lost…Anyway, I still hate this weather now :))

But just the thought of leaving this place in a few months makes me upset. It is hard to leave somewhere you have belonged to for 3 years, somewhere you have met your love, your best friends, somewhere you have discovered another side of yourself, somewhere you have been nurtured and transformed so much…It would be hard to go for good, or at least for a very long time until I can return.

I don’t want to be too emotional here, so I will stop there( although there’re many more feelings inside me actually). My time at Uni Adelaide came to an end a few days ago, when I went to the very last lecture at this beautiful campus. This place bears a very very very huge amount of my memories, no doubt.

If only I could keep everything that is happening right now. I wish I could grab some raindrops and put them in a bag ( anyone show me how to prevent water from evaporating  😀 ). I wish I could record that smile of a customer that I served. I wish I could record the guilt of skipping classes.

5 hours later…

Woohoo, obviously I didn’t finish this post. It was such a great night, and I recorded our catch-up. A good start isn’t it?

Promise myself that I will record more and more for the coming days. I won;t let these moments slip through any more….:)